Mặc Tu Nhân nhướng mày nhìn về phía Tần Hạo: "Bố cho rằng là con làm à?”
Tần Hạo vừa mới nói dứt lời mới phản ứng lại được là Triệu Văn Vương cầm dụng cụ kiểm tra đo lường đi ra ngoài, ông ta cau mày thật chặt nói: “Là ai làm?”
Mặc Tu Nhân mặt không biểu cảm nói: “Có lẽ là người tên “ Tần Vô Đoan” vừa nãy!”
Sắc mặt của Tần Hạo thoắt cái liền thay đổi: “Nó! sao nó lại có thể.
…
Nhìn thấy sắc mặt Tần Hạo biến hóa liên tục, Mặc Tu Nhân rất bình tĩnh mở miệng nói: “Con để cho Triệu Văn Vương lấy máy nghe lén đi chứ không trực tiếp phá hủy nó, là vì không muốn đánh rắn động cỏ, tránh để cho đối phương phát hiện điều gì bất thường, tối nay con trở về, quả thực là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với bố, bố ngồi xuống trước đi!”
Tần Hạo nghĩ đến đứa con trai cả đột nhiên trở về được từ cõi chết, nghĩ đến sự thù địch của đứa con út, lại nghĩ đến cái máy nghe lén vừa nãy, cả trái tim ông ta đều bị chấn động, ông ta ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nhân, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mặc Tu Nhân hỏi: “Năm đó bố cũng đã nhìn thấy thi thể của anh cả con đưa đi hỏa táng rồi, sao bố lại dễ dàng tin anh ta như vậy?”
Giọng nói Tần Hạo có chút chua xót: "Xét nghiệm ADN, còn có, bố cho người đi điều tra những lời mà cậu ta nói, tất cả đều giống như vậy!”
Mặc Tu Nhân xoa xoa huyệt thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678826/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.