Mặc Tu Nhân đứng tại chỗ mãi đến khi thân ảnh Bạch Cẩm Sương biến mất không thấy, anh mới xoay người không nhanh không chậm đi về phía xe.
Anh không nói dối, hiện tại anh đúng là bắt đầu ăn cay, khi Bạch Cẩm Sương biến mất, thời điểm đó anh không tìm được cô, anh nản lòng nhụt chí.
Anh từ bỏ việc phải người tiếp tục đi tìm Bạch Cẩm
Sương, lại làm hết việc trước kia mình sẽ không bao giờ làm.
Ví dụ như, Bạch Cẩm Sương thích ăn món ăn cay, ví dụ như một vài thói quen nhỏ của Bạch Cẩm Sương, giống như vào lúc này anh có thể làm cho mình hết lần này đến lần khác in sâu thêm ấn tượng của mình đối với Bạch Cẩm Sương, thật giống như, giống như cô vẫn còn xung quanh anh.
Ngồi ở hàng ghế sau xe, Mặc Tu Nhân nhìn thoáng qua phòng làm việc, nghĩ đến bây giờ cô đã trở lại bên cạnh mình, nhịn không được nhếch môi, nụ cười có vài phần an ủi: “Lái xe đi, Triệu Văn Vương!”
Bạch Cẩm Sương vào phòng làm việc, vừa định trở về văn phòng của mình liền thấy Annie bước nhanh tới: “Cẩm Sương, có một khách hàng lớn gọi tên tìm cô, hiện tại đang chờ ở phòng họp
Bạch Cẩm Sương hơi nhíu mày: “Khách hàng lớn?”
Annie gật gật đầu: “Vâng, khách hàng lớn, có lẽ cô nhớ tên của cô ấy, cô Thẩm Đinh Nhiên, là người Hoa Hạ chúng ta, lúc trước chúng ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678832/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.