Mặc Tu Nhân nhíu mày cắt ngang, nói: “Mẹ, có thể chứng minh hay không đều không quan trọng, quan trọng là, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mẹ cũng đừng hỏi con gì hết, đi tìm bố con đi, ông ta chắc là sẽ có câu trả lời cho mę!"
Nói xong, Mặc Tu Nhân cúp điện thoại.
Về chuyện của Tần Minh Xuân, anh cảm thấy, bố nói cho mẹ nghe thì tốt hơn.
Anh xuống xe đi thẳng lên lầu, vừa từ thang máy đi ra, Tần Hạo đã gọi điện thoại tới: “Nếu bây giờ bố nói hết mọi chuyện cho mẹ con, con có thể cho Tần Minh Xuân tới gặp mẹ con không?"
Mặc Tu Nhân từ chối thẳng thừng: “Không được, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, con không muốn rút dây động rừng!”
Tân Hạo trầm mặc một lát: “Được, bố biết rồi, bố sẽ trấn an mẹ con, con...!con xử lý cho tốt!”
Mặc Tu Nhân "Ừm một tiếng, cúp điện thoại, gõ cửa nhà Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương mở cửa, nhìn thấy sắc mặt tươi cười của Mặc Tu Nhân, cô có chút lo lắng: “Trên mạng nói
Mặc Tu Nhân biết cô đang lo lắng gì, anh nhẹ giọng an ủi: “Em đừng lo, chuyện trên mạng nói, hướng gió nghị luận, vẫn còn nằm trong lòng bàn tay anh! Anh sẽ chuyển bại thành thắng, em đừng lo lắng!”
Bạch Cẩm Sương gật đầu.
Mặc Tu Nhân cười nhẹ: “Em để anh đứng ngoài này luôn hả, định không cho anh vào nhà hay sao?”
Bạch Cẩm Sương đỏ mặt: “Giờ mới biết hả, được rồi, anh có thể quay về nhà anh luôn!”
Mặc Tu Nhân cười nhéo mặt cô: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678921/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.