Mặc Tu Nhân nghe được những lời này, ánh mắt anh lóe lên, nắm chặt tay lại, không nói lời nào.
Áp lực hiện rõ trong ánh mắt Tần Minh Xuân, giọng nói thống khổ: “Nhưng mà...!con không thể thể hiện ra, bởi vì con biết, con là anh trai của Tu Nhân, nó cử hành hôn lễ, con nên vui mừng thay nó mới phải, mái tới cuối cùng, con liều mình cứu Cẩm Sương, khoảnh khắc đó, con cảm thấy cứu được cô ấy, sau này cô ấy có thể hạnh phúc, còn con có thể giải thoát rồi, lúc đó, con thật sự cảm thấy mình đã buông bỏ được rồi, buông tha cho Cẩm Sương, cũng là buông tha cho chính mình!” “Nhưng mà, con thật sự không ngờ, mình lại sống lại một lần nữa, lúc trước khi trở lại thành phố Trà Giang, con vẫn luôn do dự, có nên trở về nhà nhận mọi người hay không, thấy mọi người vì con mà buồn bã, tiều tụy đến già nua, con thật sự rất khó chịu, nhìn thấy mọi người vì con mà có khúc mắc với Cẩm Sương, con cũng không dễ chịu gì, chính vào lúc con quyết định tìm mọi người để nói chuyện thì một người giống y hệt con trong quá khứ xuất hiện, lúc đó con có chút hoảng hốt, nếu như người đó thật sự thay thế được vị trí của con trong lòng mọi người, liệu con có thể hoàn toàn toàn không để ý chút nào được không? Đáp án chắc chắn là không, con không thể nào không để ý, bởi vì con mới chính là con trai thật sự của hai người, cho nên con mới đi tìm Tu Nhân, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678927/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.