Giọng nói Sở Hạnh Từ có chút chua xót: “Thua chính là thua, không có nhiều nếu như như vậy!”
Mặc Tu Nhân thấy anh ta chấp nhận sự thật rằng mình đã thua nhanh như vậy, có chút mở mang tầm mắt, cuối cùng cũng quyết định nói cho anh ta sự thật.
Anh nói: “Sở Hạnh Từ, tôi có thể biết vì sao anh lại đổi phó với tập đoàn Tần thị như thế không?”
Sở Hạnh Từ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ gắn: "Tôi biết, kể từ hôm nay, chắc chắn anh sẽ càng thêm đề phòng tôi, dù sao thì tôi muốn đối phó với anh, cũng không dễ dàng, đi tới bước này tôi cũng không ngại nói rõ ràng với anh, Mặc Tu Nhân, bố mẹ của anh là kẻ thù giết bố tôi, mối thù này, tôi không thể không báo, cho dù lần này có không thành công, nhất định sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến bố mẹ anh phải nếm thử sự bất lực khi công ty bị phá sản, để bọn họ biết, đẩy người khác vào tuyệt cảnh, sẽ có cảm giác như thế nào!
Nhìn đáy mắt lạnh nhạt của Sở Hạnh Từ, toàn bộ đều là thù hận, Mặc Tu Nhân khẽ thở dài một hơi.
Anh nói: “Sở Hạnh Từ, tôi kể cho anh một câu chuyện nhé!”
Sở Hạnh Từ lạnh nhạt nói: “Anh cảm thấy câu chuyện của anh có thể khiến tôi buông bỏ mối thù được sao?"
Mặc Tu Nhân khẽ cười: “Vậy thì chưa chắc!”
Mặc Tu Nhân nói rồi, đang định nói cho Sở Hạnh Từ biết chuyện cũ năm đó, nhưng không ngờ điện thoại anh đột nhiên vang lên.
Mặc Tu Nhân ngẩn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678933/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.