Mặc Tu Nhân: “Vậy là một ngày không gặp cứ ngỡ trăm năm sao?”
Bạch Cẩm Sương: “...!Mặc Tu Nhân, có chừng mực chút đi!”
Mặc Tu Nhân: “Ha ha ha...!được, nghe em đó, đợi anh quay về sẽ nói thẳng những lời này với em!”
Bạch Cẩm Sương: “Anh không phải còn có việc sao, mau chóng đi làm đi, đừng nhắn tin cho em nữa!”
Mặc Tu Nhân: “Vậy em đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya, em yêu!” Bạch Cẩm Sương: “Ừm, biết rồi!”
Mặc Tu Nhân cất điện thoại đi, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ nước A đang là hơn chín giờ sáng, Mặc Tu
Nhân trực tiếp liên lạc với Đàm Phi Tuấn.
Điện thoại vừa kết nối, Mặc Tu Nhân đã ngay lập tức mở miệng: “Bây giờ Lục Thành Ngôn rời mẫu thí nghiệm và phòng thí nghiệm đi đâu rồi?”
Đàm Phi Tuấn có chút kinh ngạc: “Cậu đến nước A rồi sao?”
Mặc Tu Nhân nói: "Không chỉ có mình tôi, cả con trai chú cũng đến rồi, tôi đã hoàn thành lời hứa của bản thân, đến lượt chú!”
Đàm Phi Tuấn hạ thấp giọng nói: “Ở tầng trệt thứ nhất của tòa nhà bên cạnh phòng thí nghiệm ban đầu, có một căn phòng vô cùng bí mật, cậu ta đã giấu đồ ở trong đó rồi, sợ cậu làm phiền tới cậu ta! Nhưng mà, cậu ta cảm thấy những nơi càng gần nơi ban đầu sẽ càng an toàn.
Mặc Tu Nhân cười nhạo một tiếng: “Nơi càng nguy hiểm càng an toàn sao?”
Đàm Phi Tuấn nói: “Cậu ta đã nghĩ như vậy đấy! Tôi đã gửi địa chỉ qua cho cậu, nếu cậu muốn đến thì nhanh lên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678956/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.