Tần Quốc Phú chế nhạo: “Làm sao vậy? Chú cho rằng vợ chồng hai người trốn đi thì anh không tìm được à.
Chú cũng có bản lĩnh đấy, lại dám cắt đứt liên lạc với anh, sao trước kia anh lại không nhìn ra chủ lại là người bội bạc như vậy nhỉ? Đừng quên gia đình anh đã chiếu cố gia đình chú như thế khi Minh Xuân còn nhỏ"
Tần Quốc Cường nhìn thái độ của anh cả, nghĩ đến lời cảnh cáo của Tần Minh Xuân, hơi nhíu mày: "Anh cả, anh tìm em có chuyện gì sao?”
Tần Quốc Phú giọng điều kỳ quái nói: “Đương nhiên là có chuyện, không có chuyện gì anh tìm chủ làm cái gì.
Hơn nữa, anh tìm chủ không chỉ có chuyện, mà còn là chuyện lớn, chú bị con trai chú lừa gạt rồi!” “Lừa gạt chuyện gì? Minh Xuân lừa gạt em như thế nào?" Tần Quốc Cường nghe Tần Quốc Phú nói Tần Minh Xuân như vậy liền có chút không vui.
Tần Quốc Phú không để ý, cười khinh bỉ nói: “Tân Minh Xuân sắp được nhà họ Tần ở thành phố Trà Giang nhận nuôi, vậy mà không cho hai người tiền, còn để hai người sống ở nơi tồi tàn như vậy, lương tâm của nó đầu rồi! Theo anh thấy, nó không để công ơn dưỡng dục của hai người trong lòng một chút nào.”
Vẻ mặt của Tần Quốc Cường lập tức thay đổi: “Con nuôi gì? Sao em không biết?”
Phản ứng đầu tiên của Tần Quốc Cường không phải là tiền, mà là ông ta chỉ có mỗi một người con trai, làm sao có thể bị người khác nhận nuôi như vậy!
Tần Quốc Phú nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678967/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.