**********
Chương 889: Ông trời thương xót
Bạch Cẩm Sương không hề từ chối, cô gật đầu: Được!”
Mặc Tu Nhân nghe được câu này không kìm được hỏi cô một cầu: "Em muốn một đám cưới thế nào?” Bạch Cẩm Sương bất ngờ: “Anh muốn tổ chức đám cưới?"
Đồng tử của Mặc Tu Nhân co lại: “Em không muốn làm sao?” Bạch Cẩm Sương mỉm môi: “Em không muốn
Mặc Tu Nhân không ngờ cô lại trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng hơi buồn bã: “Tại sao?”
Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân rồi nói thật: “Mặc dù hiện giờ...!anh Vô Đoan cũng được ông trời thương xót, sống đi chết lại nhưng...!đám cưới năm đó vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn với em.
Tạm thời em vẫn chưa đủ dũng cảm để tổ chức đám cưới thêm một lần nữa.
Nghe được câu này của cô, Mặc Tu Nhân không khỏi cảm thấy ăn năn nhưng anh cũng hiểu được suy nghĩ của Bạch Cẩm Sương.
Mọi chuyện năm đó quá thảm khốc, để lại trong lòng mọi người một ấn tượng quá sâu đậm.
Bạch Cẩm Sương không quên được cũng là chuyện hết sức bình thường.
Mặc dù anh hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô: "Được, vậy chúng ta tạm thời chỉ đăng ký kết hôn trước, không làm đám cưới vội.”
Bạch Cẩm Sương gật đầu, cô không nói gì nữa.
Lúc sắp tới phòng làm việc cô mới nói: “Buổi trưa, anh sắp xếp người đưa Bông Vải về nhé.
Mấy hôm nay mẹ em không nhìn thấy Bông Vải nên hơi nhớ nó rồi."
Mặc Tu Nhân gật đầu: "Được, buổi trưa anh sẽ cho người đưa thằng bé về
Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678988/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.