**********
"Bố em?" Mặc Tu Nhân giật mình nhìn thoảng qua Bạch Cầm Sương, anh thật sự không ngờ, cũng chỉ không gặp một buổi chiều, Bạch Cầm Sương sao lại đột nhiên bắt đầu gọi Tổng Đình Nguyên là bố rồi.
Bạch Cầm Sương cười tủm tỉm lấy tay chống ót, tựa vào cửa kính xe, nhìn về phía Tu Nhân: "Rất bất ngờ à?"
Mặc Tu Nhận gật gật đầu: "Vô cùng bất ngờ!"
Trong mắt Bạch Cầm Sương mang theo ý cười: "Vậy em sẽ giải thích nghi ngờ cho anh nhé, thực ra nói đến chuyện này, thì không thể không nói đến một tin tức tốt!" "Tin tức tốt gì?" Mặc Tu Nhân nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Bạch Cẩm Sương, nhịn không được cong ánh mắt.
Bạch Cẩm Sương nói: "Bệnh tình của Bông Vải có thể hoàn toàn chữa khỏi
Mặc Tu Nhân đột nhiên giảm phanh lại, kinh ngạc nhìn
Bạch Cẩm Sương: "Em nói cái gì?" Bạch Cẩm Sương bóp bóp miệng: "Lái xe đàng hoàng.
đừng đột nhiên phanh xe, lúc nhanh lúc chậm, em không thể nói cho anh biết được!"
Mặc Tu Nhân nhìn thấy dáng vẻ của cô khẽ cười, cười hòa nhã lắc lắc đầu: "Ngoan, đừng thừa nước đục thả câu, nói đàng hoàng
Bạch Cẩm Sương nhấp nhấp môi: "Em nghe chú Đàm nói nói, phương thuốc mà bố em cho em, thành phần thuốc chế thành hỗn hợp, là bước quan trọng để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị bệnh hen suyễn tận gốc!"
Mặc Tu Nhận thật không ngờ rằng, sẽ có được tin tức tốt như vậy: "Thật vậy sao?”
Bạch Cẩm Sương cười nói: "Đương nhiên là thật rồi, tin tức thế này, chú Đàm sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678993/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.