Bạch Cẩm Sương cười xoa đầu cậu con trai nhỏ: "Con nói không sai, là dì Bạch Mai của con trêu đấy!"
Trong lúc Tề Bạch Mai nói chuyện với Bạch Cẩm Sương, Mặc Tu Nhân liếc nhìn chiếc váy cưới được mặc trên ma nơ canh trong tiệm đồ cưới, ánh mắt anh chợt lóe sáng lên.
Hôm nay anh đến, thực ra là vì muốn xem xem Bạch Cẩm Sương mặc thử váy cưới, thực ra nói cho cùng, anh vẫn muốn cho Bạch Cẩm Sương một đám cưới hoàn chỉnh.
Tuy nhiên anh cũng biết rằng Bạch Cẩm Sương vẫn có ám ảnh về đám cưới năm đó, vì vậy, chuyện này không thể vội vàng.
Trong khi Mặc Tu Nhân đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Công ty lúc đó có chút chuyện gấp, Mặc Tu Nhân không có cách nào thực hiện được mong muốn được ngắm nhìn Bạch Cẩm Sương mặc chiếc váy cưới.
Anh trả lời điện thoại và nói với Bạch Cẩm Sương: "Anh đang có chuyện gấp cần phải xử lý một chút, em xong ở đây thì gọi điện thoại cho anh, anh qua đón em và Bông Vải đi ăn c!"
Bạch Cẩm Sương nhìn anh một cái: "Không sao, anh bận thì cứ đi đi, việc ở đây kết thúc thì em bắt taxi đưa Bông Vải về nhà"
Mặc Tu Nhân nằm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt sâu lăng và nói: "Em đang trách anh không ở bên cạnh em sao?" Bạch Cẩm Sương hơi giật mình, có chút ngẩn người: "Em không có ý đó!" Mặc Tu Nhân đưa tay ra vuốt chóp mũi của cô: "Vậy đợi anh tới đón em!"
Sau đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679005/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.