Mặc Tu Nhân ra khỏi nhà họ Thẩm, liền dặn dò Mặc Ngôn: "Cạy miệng của người giúp việc kia ra, hỏi xem rất cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Mặc Ngôn nhìn Mặc Tu Nhân: “Thưa anh, lúc thẩm vấn, cần phải lưu ý đến chỗ nào không?”
Mặc Tu Nhân liếc anh ta một cái: “Chú ý cái gì? Tôi chỉ cần biết sự thật, những chuyện khác, tự cậu làm là được!”
Lúc này, Bạch Cẩm Sương mở miệng: “Để cho cô ta sống, em muốn để lại phúc cho Bông Vải, về sau làm chuyện gì, đều để lại một con đường sống cho người khác đi, Tu Nhân!”
Mặc Tu Nhân có chút kinh ngạc nhìn cô một cái, chẳng qua, nghĩ đến tình hình của Tần Minh Huyền, anh khẽ gật đầu: “Cứ làm theo những gì Cẩm Sương nói đi!”
Mặc Ngôn gật đầu: “Vậy giờ tôi đi xử lý!”
Lại nói tiếp, thủ đoạn Mặc Ngôn cực lợi hại, khi Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân trở lại Di Cảnh Viên, bên Mặc Ngôn, đã hỏi ra được kết quả rồi.
Mặc Ngôn ở trong điện thoại nói: “Thưa anh, cô ta đúng thật là Mặc Ngôn của nhà họ Thẩm, nhưng cũng là gánh tội thay cho người khác.
Chẳng qua, cụ thể là gánh tội thay cho ai, điều này thì cô ta không được biết, dựa vào cách nói của cô ta, bố cô ta mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, vẫn luôn không tìm thấy có thận thích hợp để ghép, nhà họ Thẩm cho cô ta 3 tỷ, cô ta cần số tiền này, để cho bố cô ta chạy thận, duy trì sự sống, cho nên, cô ta mới đồng ý với nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679020/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.