Mặc Tu Nhân nói: "Được, tất cả đều nghe em!"
Bạch Cẩm Sương mím môi, vốn là còn muốn nói gì đó, cuối cùng, lại thôi dừng lại một lúc rồi nói một câu: "Vậy em đi trước đây, anh về sớm nhé!"
Bạch Cẩm Sương nói xong, liền đứng dậy muốn đi.
Mặc Tu Nhân bỗng đứng lên: "Cẩm Sương...!Bạch Cẩm Sương quay đầu lại nhìn anh: "Làm sao vậy?"
Mặc Tu Nhân vẻ mặt có chút lo lắng: "Em thật sự không có chuyện gì sao?" "Em có thể có chuyện gì chứ?" Bạch Cẩm Sương hỏi lại.
Cô nghĩ, thực ra mình cũng không nên đem chuyện của Hứa Phồn Tinh để ở trong lòng, nói không chừng, chỉ đơn giản là một nhân viên mới đến vào tập đoàn Tần Thị thôi, cô cũng không cần thiết phải theo đuổi đến cùng.
Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương cũng không muốn thảo luận vấn đề này, khẽ thở dài một cái: "Không có chuyện gì là tốt rồi, anh chỉ là lo lắng cho em, vậy em đi đến chỗ Tề Bạch Mai đi, trên đường đi cẩn thận chút!"
Bạch Cẩm Sương gật đầu, kéo cửa phòng làm việc rời đi.
Bạch Cẩm Sương khi đi qua chỗ thư ký làm việc, mấy người thư ký đều có chút bàn tán.
"Nhanh như vậy đã đi rồi, không phải nói là tổng giám đốc Mặc và cô Bạch quan hệ rất tốt sao?" "Nói không chừng là cô Bạch có chuyện gấp gì đó?" "Cũng không nhất định là cô ấy có chuyện gì gấp, có thể là tổng giám đốc Mặc không hoan nghênh!"
Mặc Tu Nhân hoàn toàn không biết những lời bàn tán liên quan đến Bạch Cẩm Sương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679027/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.