Tổng Đình Nguyên dù sao cũng vì Đỗ Yến Oanh nên mới bị thương, vì vậy, Đỗ Yến Oanh lúc đó đã mềm lòng, liền đồng ý cùng anh ta qua đó, chăm sóc cánh tay của anh ta cho đến khi nào hồi phục. 
Về việc này, khi bọn họ rời đi, đã nói cho Bạch Cẩm Sương biết, nhưng Bạch Cẩm Sương lại không ngờ rằng, Đỗ Yến Oanh bỗng nhiên không khỏe. 
Khi Bạch Cẩm Sương đang gọi điện thoại thì Mặc Tu Nhân đang gửi tin nhắn hỏi Mặc Ngôn, người hôm nay đi theo bảo vệ Cẩm Sương có phát hiện ra điều gì bất thường không, Mặc Ngôn rất nhanh đã trả lời lại. 
(Mặc Ngôn: Ông chủ, hôm nay nhà tôi có chút việc nên không đến được, tuy nhiên, tôi vừa hỏi người đi theo cô 
Bạch, bọn họ nói không có điều gì bất thường!] Mặc Tu Nhân tin vào khả năng làm việc của Mặc Ngôn, liền không hỏi thêm gì nữa. 
Kết quả là sau khi trả lời tin nhắn xong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt của Bạch Cẩm Sương có chút khó coi. 
Mặc Tu Nhân có chút lo lắng cất tiếng hỏi: “Sao vậy?" Bạch Cẩm Sương đáp: "Sức khỏe mẹ em không tốt, bây giờ em phải qua đó thăm bà!" 
Mặc Tu Nhân nhíu mày: "Sức khỏe không tốt thì đi khám bác sĩ xem, em đâu có phải là bác sĩ đầu!” 
Kết quả sau khi Bạch Cẩm Sương nghe thấy câu nói đó, mặt liền biến sắc: "Nếu như mẹ anh không khỏe, muốn gặp anh, có phải anh cũng bảo bà ấy đi gặp bác sĩ không?” 
Mặc Tu Nhân đỡ trán: "Em biết đấy, anh không có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679047/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.