Mặc Tu Nhân hừ một tiếng nói: “Anh ta nói quá nhiều những lời vô ích!” Bạch Cẩm Sương dở khóc dở cười: “Anh ta chỉ là xin lỗi và quan tâm một chút thôi mà, lòng dạ anh hẹp hòi quá!”
Mặc Tu Nhân không nhịn được nắm chặt tay cô: “Anh chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy, không thể chịu được khi có người đàn ông khác tỏ vẻ nịnh hót ở trước mặt em!” Bạch Cẩm Sương bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, không biết nói cái gì mới tốt đây.
Cô thấy ánh mắt của Mặc Tu Nhân hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Cẩm Sương kéo anh: “Đi thôi, anh đang thất thần cái gì vậy? Đang nghĩ gì đó?”
Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương một cái: “Không có gì, chính là cảm thấy...những lời mà anh chàng ship cơm nói, khiến anh hơi băn khoăn một chút!”
Bạch Cẩm Sương không nhịn được mở miệng: “Anh đang băn khoăn điều gì? Anh sẽ không bởi vì người ta chỉ nói quan tâm em một câu, liền muốn giải quyết anh ấy đi!”
Mặc Tu Nhân lắc lắc đầu: “Anh không ấu trĩ như vậy, anh chỉ là nghĩ, anh ta chỉ là nói ra một câu khá dễ nghe xong, đều có thể quan tâm đến chuyện em mang thai, về sau anh lại càng phải thêm phần cẩn thận, quan tâm thêm gấp bội mới được!”
Bạch Cẩm Sương vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ: “Anh đã làm rất tốt rồi, em chỉ thiếu chút nữa bị anh treo bên thắt lưng nữa thôi, anh cũng đừng nghĩ nhiều!” Mặc Tu Nhân nhìn cô một cái, không nhịn được xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679058/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.