Khóe miệng Bạch Cẩm Sương hơi co giật: "Cậu gọi đây là tên nhóc sao? Anh ta bằng tuổi tớ, Lâm Kim Thư! Cậu cũng lớn hơn anh ta hai tuổi, tớ nói cậu tên nhóc của cậu...sao lại có thể gọi ra được?"
Lâm Kim Thư giật mình, cũng cảm thấy bản thân gọi tên nhóc, có chút sốc.
Nghĩ về điều này, cô ấy mỉm cười: "Đây chẳng phải là...do sáu năm trước cảm giác anh ta còn nhỏ sao, lúc ấy liền cảm thấy anh ta là một đứa trẻ, hiện tại theo thói quen...!
Bạch Cẩm Sương cười lắc đầu: "Cậu vẫn là chú ý một chút!”
Tuổi bằng mình, đó đều là người đàn ông trưởng thành!
Lâm Kim Thư vội vàng gật đầu: "Vừa rồi tớ thật sự không cố ý gọi như vậy, tớ nhất định sẽ chú ý!”
Ngay sau khi cô ấy nói xong, cô ấy nghe thấy một giọng nói bất ngờ: "LX,có phải cô không?"
Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn qua, nghiêng người nhìn phía trước, một người đàn ông mặc trang phục giản dị, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người bọn họ, giọng nói mà Lâm Kim Thư vừa rồi nghe được trên điện thoại, hùng hậu một chút, không quá trẻ con!
Bạch Cẩm Sương thấy khóe miệng Lâm Kim Thư có giật, không chừng xưng hô như hiện tại, cô ấy thật sự nghe không quen.
Cô đập vào cánh tay của Lâm Kim Thư: "Cậu mau trả lời người ta đi!”
Lâm Kim Thư vội vàng phản ứng lại, cười gật đầu: "Ừm, là tôi đây, anh vẫn nên gọi tôi là Lâm Kim Thư đi, đừng gọi biệt danh trên mạng của tôi, cảm thấy không quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679112/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.