Vân Yến tự nhiên cảm thấy hơi vui vẻ: “Vậy còn có hướng Đông Nam là hướng Tây Bắc thì sao?”
Sở Tuấn Thịnh rốt cuộc nhìn ra được là Vân Yến đang trêu anh ta, anh ta có chút bất đắc dĩ: “Em để anh đi về hướng nào, anh sẽ đi về hướng đó!”
Vân Yến chớp chớp mắt: “Thực sự là nghe lời em như vậy sao?”
Nghĩ đến thái độ mà Sở Tuấn Thịnh đánh Lý Ngọc
Cương ngày hôm đó, quả thực là đã phát huy sự hận thù đánh một cách cực kỳ tàn nhẫn.
Anh ấy giờ phút này ở trước mặt mình nghe lời như vậy, tự nhiên khiến cho Vân Yến có loại cảm giác không chân thật.
Sở Tuấn Thịnh nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Vân Yến, nghiêm túc gật đầu: “Ừ, về sau đều nghe theo lời của em hết!”
Vân Yến xảo quyệt chớp chớp mắt, nhịn không được cười khẽ: “Nếu nghe lời như vậy, vậy...bây giờ em cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi, bây giờ anh đi về đi!”
Ánh mắt của Sở Tuấn Thịnh hơi lóe lên, nhìn Vân Yến có chút không nỡ, anh ta nói: “Trước tiên anh đem hoa lên trên cho em, rồi sau đó anh sẽ đi!”
Vân Yến nhìn nhìn những đóa hoa và quà tặng này, cô ấy không nỡ ném cái nào cả, ngay đến cả hộp quà, cô ấy đều muốn mang lên trên để cất đi, những thứ này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.
Cô ấy gật gật đầu: “Vậy anh giúp em...đem tất cả hoa và quà tặng lên đi!”
Cô biết biết những bông hoa hồng này sẽ héo tàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679127/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.