********** 
Chương 1003: Đừng đoán lung tung 
Trước đây Tần Manh Manh đã trải qua khổ sở cho enen tâm tư vô cùng mẫn cảm. 
Trước đó, thật ra cô bé đã biết Bạch Cẩm Sương là sự tồn tại đặc biệt đối với Tần Minh Xuân. 
Mỗi lần cô bé nhìn thấy Tần Minh Xuân vô ý thức quan tâm đến Bạch Cẩm Sương, trong lòng cô bé vừa khổ sở vừa ghen tị, lại vừa có chút ghen ghét nữa. 
Thế nhưng mà cho dù là như thế thì cô bé cũng không dám nói ra ý tưởng chân thật của mình. 
Cho tới tối hôm nay, ngay khoảnh khắc cô bé nhìn thấy Tần Minh Xuân bởi vì Bạch Cẩm Sương mà phát cáu với mình....!cô bé mới cảm nhận rõ ràng được, mặc dù cô bé không nói, nhưng có một số việc cô bé thật sự để ý! 
Câu hỏi của Tần Manh Manh khiến Tần Minh Xuân ngây ngẩn cả người. 
Vẻ mặt của anh ta có chút cứng ngắc nói: “Em đang nói hươu nói vượn cái gì đó?" 
Hai mắt Tần Manh Manh mở to, trong mắt chứa đầy nước mắt: "Em có nói bậy hay không chẳng lẽ trong lòng anh không rõ ràng hay sao? Sự quan tâm của anh đối với chị ấy đã sớm vượt qua mức đối với chị dâu mình, anh...!em không ngốc!" 
Trái tim Tần Minh Xuân run lên, tự nhiên là anh ta biết Tần Manh Manh không ngốc! 
Thế nhưng mà anh ta căn bản không có cách nào giải thích ý nghĩ trong lòng của mình cho Tần Manh Manh nghe! Bạch Cẩm Sương không phải chị dâu, mà là....!em gái! Là cô bé anh ta đã chăm sóc từ rất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679177/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.