Lúc này Tần Hạo mới thở phào nhẹ nhõm: "Con hiểu là tốt, ngày mai con đi liên hệ với nhà họ Đỗ, chỉ cần bọn họ phối hợp một chút, đi làm xét nghiệm tủy xương, thì chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ!” 
Mặc Tu Nhân khẽ gật đầu: "Con biết rồi!” 
Sau khi Mặc Tu Nhân đi lên tầng, nhìn thấy Bạch Cẩm Sương vẫn nằm im tư thế lúc anh mới đi, cà người co ro lại, đưa lưng về phía một nửa khác của giường. 
Mặc Tu Nhân khẽ thở dài một cái, anh tùy ý đi vào tắm, lên giường, cẩn thận ôm Bạch Cẩm Sương vào trong ngực từ phía sau, hôn một cái lên tóc của cô, nhỏ giọng nói: "Em yêu, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải làm xé nghiệm!” 
Mặc dù Bạch Cẩm Sương vẫn luôn không nhúc nhích, nhưng mà cô cũng không ngủ, nghe thấy âm thanh của Mặc Tu Nhân, cô nhắm mắt lại, ừ một tiếng, thanh âm giống như còn mang theo giọng mũi. 
Mặc Tu Nhân đau lòng, nhưng mà không làm gì được, chỉ có thể ôm cô vào trong lòng như vậy. 
Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Sương đi làm việc từ sớm, xử lý một ít công việc ở phòng làm việc, việc không quan trọng thì giao cho Annie, khoảng hơn mười giờ thì đi đến bệnh viện. 
Bạch Cẩm Sương đến bệnh viện, không có đi thăm Đỗ 
Yến Oanh, mà trực tiếp đi làm xét nghiệm. 
Mặc Tu Nhân vừa tới Nhà họ Đỗ, Đỗ Khang cùng Hà Yến, còn có Đỗ Thanh Vy, tất cả đều ngồi trong phòng khách, bộ bộ dáng như lâm vào đại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679182/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.