Nghe được những lời này của Mạc Tu Nhân, trong lòng Sở Tuấn Thịnh rất bồn chồn, anh ta chỉ nghe sơ qua Mặc Tu Nhân nói, thì đã nhận ra được, tình hình nghiêm trọng trong chuyện này, làm sao Vân Yến lại dây dưa đến chuyện này chứ? 
Nếu Vân Yến thật sự có liên quan đến chuyện này, vậy thì có lẽ tình huống thật sự nguy hiểm! 
Anh ta cau mày lại, do dự một lúc, trong lòng mang theo mong ước và hy vọng: “Có khi nào việc Vân Yến mất tích không liên quan đến chuyện này hay không, chỉ là thời gian trùng hợp mà thôi?” 
Mặc Tu Nhân nhìn Sở Tuấn Thịnh một cái: “Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ suy đoán, không có bằng chứng xác thực, bây giờ chỉ có thể phỏng đoán, dựa vào lối suy nghĩ này đi điều tra, chỉ thế thôi!” 
Sở Tuấn Thịnh khẽ thở dài, gật gật đầu: “Tôi biết rồi!” 
Anh ta vừa nói xong, thư ký Lâm Tử Hy của Mặc Tu Nhân vội vã gõ cửa bước vào: “Tổng giám đốc Mặc, bà Tần đến rồi!” 
Mặc Tu Nhân khẽ cau mày: “Mẹ tôi? Bà ấy đến công ty làm gì vậy?” 
Lâm Tử Hy lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng mà nghe người dưới lầu nói, sắc mặt của bà ấy không tốt lắm, cũng không có ai dám ngăn bà ấy, bà ấy nổi giận đùng đùng sắp lên đến đây rồi!” Trong lòng Mặc Tu Nhân khó hiểu, nếu như là vì chuyện Tần Minh Xuân mất tích, thì Mặc Tố Nhiên nên vô cùng lo lắng mới phải, tại sao lại nổi giận đùng đùng nhỉ? Mặc Tư Nhân vẫn chưa hiểu ra, thì đã nghe thấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679255/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.