Mặc Tu Nhân nhưởng mày: "Bông Vải đã nói gì với em sao?"
Bạch Cẩm Sương thở dài: "Nó ở tuổi này mà kiến thức đã thuộc kiểu không đứa trẻ nào sánh kịp.
Bông Vải chín chắn hiểu chuyện, nó cảm thấy các bạn suy nghĩ quá ngây thơ, hơn nữa thằng bé có lòng tự trọng cực mạnh.
Bây giờ các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều biết nó mắc bệnh hen suyễn, nó càng không thích đến nhà trẻ!"
Mặc Tu Nhân nhăn mày: "Vậy chúng ta có thể đổi nhà trẻ cho nó!"
Vừa khéo anh có việc đến Lan Thành, anh nghĩ mình có thể đưa Bạch Cẩm Sương và Tần Minh Huyền sang đấy!
Bạch Cẩm Sương lắc đầu: "Không được đâu, em cũng nói với nó như vậy, anh biết nó nói gì với em không?" Mặc Tu Nhân khá tò mò: "Nó nói sao?"
Bạch Cẩm Sương mím môi: "Bông Vải nói trước đây nó biết em đưa nó đến nhà trẻ vì bẩm sinh đã mắc bệnh hen suyễn, chỉ có cô giáo ở đấy chăm sóc trẻ em, vậy mới giống như nơi giữ trẻ.
Cô giáo chăm sóc chu đáo toàn diện, hiếm có bạn nào rời khỏi tầm mắt cô, vì vậy Bông Vải có thể hiểu được nỗi lòng của em, trước đây nó để em đưa đến nhà trẻ vì bắt buộc phải đi, nhưng bây giờ sức khỏe Bông Vải có khả năng khỏi hẳn, nó muốn dựa vào trình độ học tập để đến trường.
Cõi học vô hạn không bờ bển, nó không muốn hạn chế học tập và phát triển, nếu cứ ở nhà trẻ mãi sẽ lãng phí nhiều thời gian học quý báu của nó!" Nghe xong những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/404816/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.