Thấy biểu hiện của Lâm Kim Thư thay đổi, Bạch Cẩm
Sương khế lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng hỏi quá nhiều.
Ngay lập tức, cô nhìn Vân Yến một cái nhìn dịu dàng và gật đầu khẳng định: “Chà, thật đấy! Tớ muốn để cậu gặp anh ấy!”
Khi nói ra điều này, cô không nhịn được mà nói tiếp: “Cậu cũng đừng trách Mặc Tu Nhân đã đánh ngất cậu.
Suy nghĩ của anh ấy có chút độc đoán, có lẽ anh ấy sợ rằng nếu như cậu gặp Sở Tuấn Thịnh thì cậu sẽ bị đả kích rồi sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao thì...!lúc trước tớ chọn cách mất trí nhớ là vì cái chết của Tần Vô Đoan.
Đối với loại chuyện như này thì anh ấy vẫn còn ám ảnh trong lòng, cậu đừng trách anh ấy!”
Mặc dù Bạch Cẩm Sương rất tức giận với suy nghĩ hống hách của Mặc Tu Nhân, nhưng nghĩ đến việc anh liều mạng bảo vệ quyết tâm của chính mình thì cô ấy cũng không thể tâm mặc kệ mà không hỏi tới anh ấy.
Vân Yến nghe xong lời nói của Bạch Cẩm Sương, cô ấy hơi nghẹn ngào: “Tớ không trách tổng giám đốc mặc, tớ biết rằng tổng giám đốc Mặc...!không cho tớ gặp Sở Tuấn Thịnh, đó không phải là chủ ý của anh ấy mà là chủ ý của Sở Tuấn Thịnh, chắc chắn anh ấy đã đồng ý với Sở Tuấn Thịnh là ngăn cản tớ lại, cho nên mới...!
Mặt của Vân Yến đỏ bừng lên, nước mắt lăn dài trên má: “Tổng giám đốc Mặc...!anh ấy bị mắc kẹt giữa chúng tớ nên rất khó xử! Cũng là tớ không tốt, tớ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/404843/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.