Ánh đèn lập lòe, mờ mờ ảo ảo, che mất tầm nhìn của mọi người, vô cùng huyền bí.
Lúc này, trên sân khấu cách đó không xa có ba vũ nữ mặc đồ cosplay thỏ đang nhảy rất high, xin đẹp mê hoặc, gợi cảm nóng bỏng... Không ai chú ý đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Đoạn Kính Hoài và Lộc Tang Tang, mọi người đang lắc lư theo âm nhạc, thể xác và tinh thần đều trầm luân trong sàn nhảy.
Nghe Đoạn Kính Hoài nói xong, Lộc Tang Tang đứng bật dậy, cô nhìn anh rồi vô thức lùi một bước, "Tôi đi tìm Nguyễn Phái Khiết chơi đây!"
Đoạn Kính Hoài vươn tay, nhưng chưa kịp kéo cô lại thì cô đã nghiêng người tránh thoát.
Anh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn theo bóng lưng dần đi xa của cô, khóe môi bỗng cong lên thành nụ cười nhẹ.
Lộc Tang Tang vốn không biết mấy người Nguyễn Phái Khiết đang chơi chỗ nào, cô cũng không thật sự muốn đi tìm cô nàng, chẳng qua cô cảm thấy mình chịu không nổi, muốn đi chỗ khác mà thôi.
Cái gì gọi là... Muốn hôn cô.
Lộc Tang Tang rủa thầm một tiếng, nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo nơi đây, có lẽ mọi người sẽ nhận ra mặt cô đã đỏ như ráng chiều.
Cô đưa tay sờ mặt mình... Nóng quá, sao lại nóng đến thế.
Lộc Tang Tang thở dài thườn thượt, cô cực kỳ xem thường bản thân. Cô là người chưa trải đời như vậy à? Không ngờ bị một người đàn ông ảnh hưởng đến mức này, fuck!
Lộc Tang Tang đi đến cạnh sân khấu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ở chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188182/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.