Lộc Tang Tang dắt Tiểu Kim Mao về nhà, Đoạn Kính Hoài đã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, anh gấp chiếc chăn cô mang ra đắp cho anh ban nãy đặt ở bên cạnh, nhân tiên đã dọn dẹp xong bàn trà lộn xộn.
Chứng bắt buộc của người này lại tái phát à?
Lộc Tang Tang oán thầm, cô đặt đồ ăn lên bàn, "Em trai anh mua cháo, để đây cho anh nha."
Đoạn Kính Hoài ừ một tiếng rồi cúi đầu chơi với chó.
"Hay là anh mang về nhà ăn đi, tôi muốn ra ngoài."
Đoạn Kính Hoài sửng sốt, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, "Em muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đi..." Lộc Tang Tang bỗng dừng lại, "Đương nhiên là đi hẹn hò, tôi bận rộn lắm!"
Đoạn Kính Hoài mấp máy môi, không nói tiếng nào.
Lộc Tang Tang mặc kệ anh, cô ngồi xuống bàn ăn, lấy hai phần thức ăn Đoạn Kính Hành mua bày lên bàn, "Tôi hơi vội, anh cứ tự nhiên."
Đoạn Kính Hoài không mang cháo về nhà, anh đứng dậy đi đến ngồi xuống đối diện cô.
"Khi nào em về?"
Lộc Tang Tang cúi đầu ăn cơm, cô đáp qua loa, "Không biết."
"Có uống rượu không?"
"Ừm... Chắc có."
"Uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe."
Lộc Tang Tang làm như không nghe thấy, "Món này ngon quá, Đoạn Kính Hành mua ở đâu nhỉ?"
Đoạn Kính Hoài nhíu mày, "Lộc Tang Tang, uống rượu nhất định không được lái xe."
"Anh cho tôi là đồ ngốc à?"
"Mà này... Em đi với... "
Bộp -------
Lộc Tang Tang dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, cô hất cằm, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn anh, "Bác sĩ Đoạn à."
"Hả?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188188/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.