Cả phòng bao đều yên tĩnh trong nháy mắt, mãi cho đến khi Đoạn Kính Hoài kéo ghế ở vị trí bên cạnh anh.
"Ngồi đây đi."
Từ trước đến nay Lộc Tang Tang rất dễ làm quen, trước mặt người xa lạ chắc chắn cô sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Cô đặt túi xách rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đoạn Kính Hoài.
"Chào mọi người, em là Lộc Tang Tang."
"Ồ... Em chính là Tang Tang à." Uông Cao Thỉ phản ứng đầu tiên, anh chàng vội đứng lên giơ tay ra, "Chào em chào em, anh là Uông Cao Thỉ, bạn cùng lớp của Kính Hoài ở viện y."
Lộc Tang Tang bắt tay anh chàng, "Vậy ạ, trước đây nhờ có anh quan tâm anh ấy."
Uông Cao Thỉ sửng sốt, "Hả? Không đâu không đâu."
"Sao lại không? Bác sĩ Đoạn khó gần như thế, các anh tình nguyện kết bạn với anh ấy, nhất định là các anh rất quan tâm anh ấy rồi." Lúc nói chuyện giọng Lộc Tang Tang mang theo ý vui đùa rõ ràng, không chỉ không làm mọi người khó chịu, còn khiến người nghe có cảm giác mình đã làm được chuyện gì đó lớn lao lắm.
Uông Cao Thỉ cười ngồi xuống, "Kính Hoài, bà xã cậu ăn nói khéo quá."
Đoạn Kính Hoài hơi cong môi dưới, anh quay sang nhìn cô, "Ăn chút gì đi."
Lộc Tang Tang gật đầu.
Kế tiếp, mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, Lộc Tang Tang chân thành nghe hết, sau đó Đoạn Kính Hoài gắp thức ăn cho cô, cô hơi đói bụng, nên không khách sáo mà bắt đầu ăn.
Từ Dao luôn yên lặng quan sát Lộc Tang Tang, cô cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188200/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.