Lộc Tang Tang sẽ không nói chuyện cứu chó lang thang lúc trước, bởi vì chuyện này đối với cô mà nói ảnh hưởng rất lớn, nhưng lọt vào tai người khác thì không phải vậy.
Người khác sẽ nghĩ chẳng phải chỉ là cứu một con chó thôi sao, điều này sao có thể quyết định chuyện có thích một người hay không.
Chính xác là có ảnh hưởng, nhưng không phải nhân tố quyết định cuối cùng.
Song giờ phút này cô vẫn cảm thấy một sự vui vẻ không biết tên, dường như phát hiện cả trước đây và hiện tại, hai người bọn họ có mối liên hệ mật thiết.
Lộc Tang Tang vui vẻ suốt buổi tối, sau khi tắm rửa xong, cô bừng bừng hưng phấn đi ra ngoài.
Vừa thoáng nhìn, cô đã thấy Đoạn Kính Hoài đang ngồi đọc tư liệu bên bàn đọc sách, cô tùy tiện vắt khăn lau tóc lên thành ghế sofa rồi đi đến.
"Bộ Tích nuôi một con "Gâu Đần" siêu to luôn."
Đoạn Kính Hoài thả tài liệu trong tay xuống nghe cô nói chuyện, "Bộ Tích."
"Chính là nữ diễn viên kia đó, anh không quên đấy chứ."
Đoạn Kính Hoài à một tiếng, "Nhớ rồi."
"Tôi cảm thấy cực kỳ đáng yêu, tôi cũng muốn nuôi chó." Lộc Tang Tang ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm, cô nói tiếp: "Tôi nghe nói anh cũng thích chó."
Đoạn Kính Hoài sững sờ, anh nghiêm mặt, "Ai nói với cô tôi thích chó?"
"Đoạn Kính Hành nha."
"Lúc nào?"
"Vừa rồi!"
Đoạn Kính Hoài lại nhìn cô một cái, "Hai người nói chuyện này?"
Lộc Tang Tang đáp: "Bộ Tích ở gần đây, vì thế tôi nhờ anh ấy dẫn tôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188203/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.