Không lâu sau Đoạn Kính Hoài đến, sau khi xuống xe, anh đi thẳng đến chỗ mọi người bên này.
Bộ Tích nhìn người đang đến gần không dời mắt rồi nhỏ giọng nói với Lộc Tang Tang: "Chồng cô thật sự có điểm giống Đoạn Kính Hành, cô không cảm thấy..." Sao?
"Anh."
Cô còn chưa hỏi xong thì đã nghe người phía sau bỗng gọi một tiếng.
Bộ Tích ngạc nhiên quay đầu lại: "Anh?"
Lộc Tang Tang chọc chọc lên má Bộ Tích, "Đồ ngốc nhà cô, cái gì mà giống hay không giống, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên có điểm giống nhau rồi."
"Cái gì?" Bộ Tích sửng sốt, cô biết Đoạn Kính Hành có người anh trai hiếm khi xuất hiện, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, anh trai anh chính là chồng Lộc Tang Tang.
Điều này khiến cô vừa mừng vừa sợ, như vậy có thể giải thích vì sao Đoạn Kính Hành quan tâm Lộc Tang Tang nhiều hơn người khác một chút.
Chị dâu nha, quan tâm là chuyện nên làm.
"Hai người đều không nói sớm!" Bộ Tích giận dỗi trừng mắt liếc hai người, sau đó vội vàng chào hỏi Đoạn Kính Hoài: "Chào anh*, em là Bộ Tích."
*Anh: Ở đây Bộ Tích gọi ca ca giống Đoạn Kính Hành.
Cô làm ra vẻ đoan trang, bởi vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt anh trai Đoạn Kính Hành.
Đoạn Kính Hoài nhìn lại Bộ Tích: "Chào cô."
Nói xong, anh đưa tay kéo Lộc Tang Tang qua, "Đứng vững."
Lộc Tang Tang: "Sao anh đến nhanh thế hở?"
Đoạn Kính Hoài: "Tôi không ở bệnh viện, ở nhà."
"Ồ..."
"Đi thôi! Về nhà."
"Ừ!"
Lộc Tang Tang quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188205/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.