Ai thèm uống trà!
Có ai nghe qua mượn trà tiêu sầu chưa?
Lộc Tang Tang lườm liếc anh, cô ngã xuống sofa ôm gối vào lòng, lười đế ý đến "Người đứng đắn" bên cạnh.
Đoạn Kính Hoài nói nghiêm túc thật đấy, trong nhà có dụng cụ pha trà loại nhỏ, anh lấy hộp trà trong hộc bàn, rồi thật sự đi nấu nước.
Không lâu lắm, hương trà nhàn nhạt tỏa ra khắp nhà.
Lộc Tang Tang không phản đối được, cô buồn bực uống một hớp bia, "Anh thật đúng là... Cán bộ kỳ cựu."
Đoạn Kính Hoài không biết ý nghĩa chân chính của từ này, chỉ có thể dựa theo ý trên mặt chữ mà lý giải, anh hơi nghi ngờ nói: "Tôi không phải nhân viên chính phủ."
Lộc Tang Tang há hốc mồm, cười đến run run, "Đúng đúng, anh là bác sĩ, bác sĩ trâu bò!"
Đoạn Kính Hoài rót cho cô ly trà, "Lộc Tang Tang, đừng uống bia nữa."
"Nhưng tôi khó chịu."
"Uống bia sẽ hết khó chịu?"
"Không khó chịu trong một thời gian ngắn."
Đoạn Kính Hoài không dám gật bừa, loại lời này chỉ để lừa mình dối người, hơn nữa còn hại sức khỏe.
"Chuyện chi giả..."
"Không đề cập đến chuyện này." Lộc Tang Tang cắt ngang, lông mày đột nhiên nhíu chặt, "Mặc kệ, tôi không làm nữa."
Đoạn Kính Hoài ngoài ý muốn nhìn cô một cái, chỉ một khoảng thời gian ngắn như thế, còn có chuyện gì mà anh không biết đây? Mặc dù anh không xác định được là cô có làm đúng hay không, nhưng ít nhất anh biết rõ, hạng mục này không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được.
Đoạn Kính Hoài: "Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188218/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.