Khi còn bé, có một khoảng thời gian rất dài Đoạn Kính Hoài sống cùng ông bà nội của mình, ông cụ Đoạn vốn cực kỳ hà khắc với anh, từ nhỏ đã tiêm nhiễm vào đầu anh những tư tưởng truyền thống lễ nghĩa tiêu chuẩn.
Mà tính anh vốn đã quái gỡ, cứ như vậy tiếp tục phát triển vài năm, cả người càng thêm yên tĩnh.
Nhân sinh ngắn ngủi trong hơn hai mươi năm, mỗi một bước đi của anh đều rất ổn định. Ví dụ như từ nhỏ thành tích ưu việt, thứ hạng vĩnh viễn luôn là thứ nhất. Ví dụ anh thích học y, về sau dễ dàng thi vào viện y học, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu nhất định.
Chắc hẳn anh chưa bao giờ làm chuyện gì sai.
Có điều, năm anh hai mươi ba tuổi, đi sai bước, rồi sau đó từng bước sai.
"Bác sĩ Đoạn, nấc! Sao anh lại tới đây!" Lộc Tang Tang nằm trên lưng Đoạn Kính Hoài, vì say rượu nên chất giọng trở nên khàn khàn. Bây giờ tuy cô đang nửa say nửa tỉnh, nhưng ít ra đã nhận ra anh rồi.
Đoạn Kính Hoài không để ý cô, anh đưa tay nhấn thang máy trong gara ngầm.
"Anh nói đi, sao anh lại đến? Tôi còn chưa biết anh là người tốt như thế!" Lộc Tang Tang liên tục đập lên vai anh, "Đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không để ý đến tôi? Lúc nào thái độ anh cũng như vậy, trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy!"
"Nhỏ tiếng một chút." Lỗ tai Đoạn Kính Hoài kề sát mặt cô, cô hét to khiến anh khó chịu.
Lộc Tang Tang ồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188229/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.