Chương 123:
Anh chậm rãi buông sự kiềm chế ở hai cánh tay cô ra, rút một cái khăn ra quấn bên lưng mình, một cái thì che người cô lại.
Hạ Huy Thành mở vòi hoa sen, điều chỉnh nước ấm, để nước ấm xối một chút, để cơ thể ấm lại. Cả đêm em ngâm nước lạnh, không nên đề nhiệt độ nước quá cao, dễ bị bỏng lắm, em tắm một lát đi, anh chờ em ở ngoài.”
Anh ấy mấp máy môi, quay người rời đi.
Dương Họa Y ôm lấy người mình, ánh mắt lướt qua cánh tay của anh ấy, trên đó đều là dấu răng do chính cô cắn xuống.
Hạ Huy Thành luôn luôn dịu dàng như thế. Anh ấy đã biết rõ rằng, bọn họ không thể quay trở lại quá khứ, vậy mà hết lần này đến lần khác đối xử với cô rất dịu dàng…..
Mắt cô nháy nháy, rất muốn khóc, nhưng lại không thể nào khóc được.
Cô biết, tối hôm qua, Hạ Huy Thành không chạm vào mình, mà chăm sóc mình cả đêm.
Nếu không phải là Hạ Huy Thành, chỉ sợ bây giờ mình đã rơi xuống đáy sâu địa ngục.
Đến cùng là ai hận cô như vậy, phải dồn mình vào chỗ chết?
Lưu Ly sao?
Hay là… Nhan Từ Khuynh?
Dương Họa Y đau đớn nhận ra từ khi cô phát hiện anh giữ mình bên cạnh, những dịu dàng và bảo vệ sau đó chỉ là vì trả thù, thì đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608180/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.