Đến thư phòng, Dương Họa Y đưa mắt nhìn một lượt.
Ở đây rất rộng và có rất nhiều sổ sách.
Xem ra để thích ứng với công việc ở đây trong một thời gian ngắn là hơi khó.
Cô lại gần chiếc bàn đang chất đầy những nghiên mực, bút lông, sổ sách...!rồi ngồi xuống.
- Mau đem hết những việc vương gia chưa giải quyết xong lại đây cho ta! - Dương Họa Y vẫy tay ra lệnh cho tên người hầu đang ngạc nhiên nhìn cô ngồi vào chỗ đó.
- Dạ...!
Hắn ôm ra cho cô một đống sổ lẫn giấy tờ đặt lên bàn.
Ánh mắt của Dương Họa Y có chút dao động.
Sao nhiều thế? Không lẽ tên vương gia này trước khi đi không giải quyết hết việc của mình sao? Cô khẽ thở dài rồi lấy một quyển sổ trên cùng xuống xem...!
Nhan Từ Khuynh đứng cạnh quan sát cô từng chút một.
Trông cô lúc này thật không khác gì vị tổng tài đầy quyền thế ở thời hiện đại.
Khí chất toát ra từ người cô cao ngút trời.
Anh tò mò nhìn vào cuốn sổ cô đang cầm trên tay.
Nhưng anh chợt nhận ra...!anh không biết chữ cổ...!
- Họa...!À, Nghi, nàng...!có hiểu...!
- Có.
Sao?
- Ta...!
- Không mướn ngươi đụng vào!
- Ơ này...!
- Ngồi yên một chỗ đi!
Thấy cô tự dưng lạnh lùng một cách lạ thường nên anh có chút sợ.
Không còn cách nào khác, Nhan Từ Khuynh đành lặng lẽ kéo một chiếc ghế khác lại ngồi cạnh cô rồi đuổi tất cả người hầu ra ngoài.
Anh quan sát từng hành động của cô.
Dương Họa Y hết nhíu mày thở dài rồi lại cầm bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608790/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.