Tối nay dì Thẩm cho người nấu rất nhiều món mà Dương Họa Y thích ăn.
Tất nhiên ý này cũng là do Nhan Từ Khuynh ra mà!
Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn một lượt.
Trong lòng cô có chút vui vì lâu lắm rồi cô không được ăn những món này.
Suốt 6 năm cô chỉ tập chung vào làm thế nào để có thể khiến anh vừa lòng và cô có thể trốn thoát khỏi căn biệt thự này mà không lấy một phút nghĩ cho bản thân.
- Em mau ăn món cá này đi! Món này vừa tốt cho sức khỏe của em lúc này lại vừa là món em thích đấy! - Nhan Từ Khuynh vừa gắp một miếng cá lớn vào bát cô vừa nói.
- Sao anh biết đấy là món tôi thích?
- Thì...!anh bảo dì Thẩm nấu cho em những món em thích...!
- Vậy à? Cảm ơn nhé!
Nói xong, cô từ từ đưa miếng cá vào miệng.
Cái mùi vị quen thuộc này.
Nó khiến cô nhớ lại cuộc sống trước kia...!
Dường như hôm nay trông tâm trạng cô rất vui vẻ.
Nhan Từ Khuynh cảm thấy cách này của mình thật hiệu quả.
Anh vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của anh và sẽ tha thứ cho anh...!
Ăn xong, Nhan Từ Khuynh lại dẫn Dương Họa Y về phòng nghỉ ngơi.
Khi anh vừa mới ngồi xuống giường, anh chợt nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của cô.
Dường như cô vẫn không thích chuyện hai người ngủ chung phòng chung giường cho lắm.
- Ờm...!Em ngủ ở trên giường nhé! Anh sẽ lấy đệm nằm dưới đất.
- Sao anh không xếp phòng riêng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608884/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.