Nhan Từ Khuynh càng dỗ, Dương Họa Y càng khóc lớn.
- Tại sao...!tại sao anh lại...!làm thế với tôi...? Tại sao anh coi tôi...!không bằng người hầu...!rồi tỏ ra quan tâm tôi...!là sao...?
- Anh xin lỗi em rất nhiều! Anh biết bản thân đã từng đối xử không tốt với em, khiến em phải tổn thương và sợ hãi.
Bây giờ anh biết mình sai rồi, anh sẽ cố làm hết sức để chuộc lỗi với em, đem lại thật nhiều hạnh phúc cho em...!
Dương Họa Y dần im lặng.
Nhan Từ Khuynh cũng đỡ cô lại ngồi ở ghế.
- Dì Thẩm...!Gọi dì Thẩm giúp tôi...!- Dương Họa Y nói.
Trong người cô càng lúc càng thấy khó chịu.
- Được rồi! Chờ anh chút!
Một lát sau.
- Tiểu thư người gọi tôi ạ? Người thấy trong người không khỏe chỗ nào sao? Sao trông người...!
- Con không sao...!Dì còn lưu số...!mấy chú của con không...? Con không đem điện thoại theo...!
- Tôi còn thưa tiểu thư!
- Dì giúp con...!gọi cho họ...!
- Dạ...!
Nhưng dì Thẩm có gọi cỡ nào thì ba người kia không một ai bắt máy.
Dương Họa Y dần nổi cáu.
Họ giận cô hay có chuyện gì xảy ra mà không chịu nghe một cuộc điện thoại nào vậy? Hay họ không lưu số dì Thẩm nên không nghe số lạ? Không đúng! Số lạ có gọi đến họ cũng đều nghe máy hết, thậm chí còn đùa nhây với người bên kia cơ! Và họ còn thuộc kiểu người không rời máy nửa bước nữa! Hay họ còn giận cô nhỉ? Chắc họ biết cô nhờ dì Thẩm gọi cho họ nên không thèm nghe? Kiểu này nhỡ một ngày cô xảy ra chuyện gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608888/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.