Tuy rằng phải cải trang kín mít như vậy nhưng ở Dương Họa Y vẫn toát lên vẻ cao sang, đẹp đẽ khiến bao người phải mê mẩn.
Đây mới đích thực là Dương Họa Y ngày trước!
- Bảo bối nhỏ nhìn xem, cháu đáng yêu thế này ai cũng phải ngước nhìn đấy! - Dương Thiên Lâm cúi xuống xoa đầu cô.
- Con bé có mét 5 thì ai ngước lên được hả A Lâm? Sợ họ phải cúi xuống nhìn đến mức gãy cổ mất! - Dương Thiên Hạo trêu chọc.
- Mét 5 thì đã sao? Tiểu Y nó vừa thông minh, tài giỏi, lại xinh đẹp, ai lại không phải ngước nhìn ngưỡng mộ chứ? - Dương Thiên Lâm phản bác lại.
.
Đam Mỹ Sắc
- Tôi xin hai ông! Ngước mới chả nghếch! Lo mà giữ cháu hai ông kìa! Người ta nhìn nhiều không khéo lại bị phát hiện! - Dương Thiên Vũ tiện tay cốc lên hai cái đầu chuyên nghĩ linh tinh kia.
- Không phát hiện được đâu chú! Cái mũ của chú Lâm đã che gần hết mặt cháu rồi này! Thế này có đụng phải hắn cháu cũng không sợ! - Dương Họa Y nheo mắt cười.
Nhưng công nhận một điều cô nói thiêng thật.
Vừa nhắc tới đã thấy bóng dáng quen thuộc phía xa.
- Cháu thật không sợ chứ? Thế ai đang đứng kia?
Cả hội nhìn theo hướng tay chỉ của Dương Thiên Vũ.
Nhan Từ Khuynh đang dẫn người đi lùng đến tận chỗ này rồi.
Dương Họa Y trong lòng có chút sợ nhưng cũng không có ý định trốn tránh hay gì.
Nhanh thôi, khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau khiến cô cảm thấy tim mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608901/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.