Cả ba người đàn ông đều ngồi chờ nhưng đến tận ngày hôm sau Dương Họa Y mới tỉnh dậy.
Lâu lắm rồi cô mới có thể ngủ một giấc ngon và an toàn đến như vậy.
Vì thế tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều, sức khỏe cũng khá lên không ít.
Cô mở cửa phòng định bước ra thì bỗng có tận ba con gấu nằm đổ gục lên chân cô.
Dương Họa Y cúi xuống nhìn.
Thì ra là ba ông chú này đã ngồi chờ cô cả đêm ở đây.
Trên bàn vẫn còn bày thức ăn từ hôm qua vẫn chưa cất.
- Chú Vũ...!Chú Hạo...!Chú Lâm...!
Cô khẽ lay mấy người này nhưng họ không chịu dậy, vẫn còn say giấc nồng.
Đột nhiên Dương Thiên Vũ ôm chặt lấy chân cô, miệng nói nhảm:
- Bé con à...!Cháu đừng đi mà...!Ở đây các chú sẽ lo cho cháu đầy đủ...!sẽ nuôi cháu hết đời mà...!
Dương Họa Y nhìn kĩ.
À thì ra là mơ ngủ.
Nhưng cô muốn đi cũng không được vì một bên chân đã bị ôm chặt cứng rồi.
Chợt lại thêm một bàn tay nữa ôm chặt nốt bên chân còn lại của cô.
- Bảo bối...!Em đừng chia tay với anh được không?...!Anh sai rồi mà...!Bảo bối...!
Dương Họa Y thở dài xoa trán.
Đường hoàng là đại ca xã hội đen lừng danh lại có một ngày mơ ngủ ôm lấy chân cháu gái rồi van xin người yêu trong mơ đừng bỏ mình đi.
Chắc ông chú Dương Thiên Hạo này thất tình hơi nhiều rồi.
Lúc này có duy nhất mình Dương Thiên Lâm là thức dậy.
Do công việc nên thức khuya dậy sớm đã là thói quen của anh rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608989/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.