Dương Họa Y đứng dựa người vào khung cửa số nhìn theo chiếc xe ô tô màu đen dần rời đi.
- Thiếu...!TIểu thư, người mau nằm nghỉ đi! Trời đang lạnh lắm! Người lại vừa mới làm cấp cứu xong...!
- Anh về đi! - Dương Họa Y lạnh lùng lên tiếng.
- Nhưng...!
- Tôi tự lo được...!Vất vả cho anh rồi...!
Trợ lí của Nhan Từ Khuynh đã bị hành động ban nãy của cô dọa sợ rồi nên anh chỉ có thể im lặng rời đi.
Trông cô yếu đuối vậy thôi chứ một khi đã nổi giận thì giết người cô cũng không ngán.
Giờ chỉ còn lại một mình bóng dáng lẻ loi bên cửa sổ.
Một ý tưởng bỏ trốn chợt nảy lên trong đầu Dương Họa Y.
Tính ra thì bây giờ chẳng phải cô đang được lòng ác ma của thành phố sao? Nếu một lần nữa cô bỏ trốn, may thì có thể thoát được nhưng nhỡ có bị tìm thấy thì cũng không có bị gì đâu nhỉ? Nhưng mà giờ có bỏ trốn thì cô cũng biết đi đâu được? Tiền thì không có, người thân cũng không...!À khoan đã, hình như cô vẫn còn ba người chú nữa đang ở trong thành phố này.
Nhưng làm sao để gọi cho họ cũng như đến nhà họ ở được đây? Hay cứ liều đi bộ đến hoặc đi nhờ xe ai được không nhỉ? Cơ mà cô còn ít đồ quan trọng ở trong căn biệt thự đó chưa lấy được...!
Nghĩ chán rồi Dương Họa Y mới quay trở lại giường đi ngủ.
Nhưng cô ngủ cũng đâu có được yên? Mới được lúc, những cơn ác mộng lại ùa về khiến cô sợ hãi không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608995/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.