Không biết bao lâu rồi Dương Họa Y mới tỉnh lại.
Đôi tay yếu ớt cố gắng chống đỡ để ngồi dậy.
Cô gỡ nhẹ ống thở xuống, đôi mắt vô hồn nhìn sang cửa sổ bên cạnh.
Hôm nay có chút nắng ấm.
Nhưng lòng cô lại lạnh ngắt.
Mệt mỏi, yếu ớt, tuyệt vọng...!Tại sao cô vẫn không được chết?
Cánh cửa phòng mở ra.
- Tỉnh rồi sao?
- Nhan thiếu...!
- Trong người khỏe hơn chưa?
- Cũng khá hơn...!Cảm ơn Nhan thiếu...!đã quan tâm...!
- Tôi có mua ít cháo, cô ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe!
Chuyện gì đây? Sao tự dưng bây giờ đối tốt với cô như vậy? 6 năm qua ngoài hành hạ, đánh đập ra thì chưa một lần anh hỏi han cô chứ đừng nói là quan tâm, chăm sóc cô như vậy.
- Tôi tự lo được...!Không cần phiền anh đâu...!
- Đã hơn một tháng nay sức khỏe cô...!đã không tốt...!
- Mấy năm nay...!sức khỏe tôi...!như vậy rồi!...!
Cả hai cùng im lặng.
Dương Họa Y thì thầm mỉa mai ai kia trong lòng.
Rốt cuộc anh có vấn đề gì mà tự dưng tốt với tôi đến thế? Hay anh sợ sắp tới gia đình anh về biết chuyện sẽ gây khó dễ cho anh nên tranh thủ lấy lòng tôi? Cô cũng tự mỉa mai bản thân.
Cô có chút hi vọng một ngày anh sẽ đối tốt với cô dù chỉ một chút thôi.
Nhưng giờ khi anh tự dưng lại quan tâm như vậy, cô lại cảm thấy không nên hi vọng thì hơn.
Bởi cô sợ một ngày nào đó khi đang quen với chuyện được chăm sóc ân cần như vậy, anh lại quay trở lại tệ bạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609097/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.