Nghe thấy giọng cô, Nhan Từ Tuệ vui mừng muốn khóc.
6 năm là một khoảng thời gian rất dài cô đã không được nghe tiếng của chị dâu cô rồi.
"Chị dâu! Chị nói đi! Có phải anh em bắt nạt chị đúng không? Anh ấy vừa lừa em là chị đang ngủ đấy! Chị có.
chuyện gì cứ nói ra đi, em với bố mẹ nhất định sẽ bảo vệ chị!"
- Chị không sao...!Em với bố mẹ...!vẫn khỏe chứ?...!
"Ở đây ai cũng khỏe cả! Chị không phải lo! Mà em.
nghe giọng chị sao ấy...!Chị đang bệnh phải không?"
- Chị không sao...!Chỉ cảm chút thôi...!Anh trai em...!không lừa em đâu...!Chỉ là...!chị vừa mới ngủ dậy...!
"Vậy ạ? Vậy chị cứ nghỉ ngơi đi! Nhất định mai em sẽ cùng bố mẹ về thăm chị.
Lần này có sự cố gì nữa em cũng sẽ đưa bố mẹ về gặp chị bằng được! Suốt 6 năm qua không về, không liên lạc được với chị, bố mẹ lo lắm!"
- Chị không sao mà...!Mọi người đừng lo...!Mọi người cứ...!yên tâm làm việc đi...!Đừng về vội...!ở đây lạnh lắm...!
"Rồi rồi! Nghe chị hết! Vậy thì đợi sang xuân ấm hơn, em đưa bố mẹ về thăm chị nhé!"
- Được...!Cho chị gửi lời...!hỏi thăm bố mẹ nhé!...!
"Vâng ạ! Giờ chị nghỉ ngơi đi! Em sẽ giúp chị chuyển lời mà! Giờ em cúp máy nhé!"
- Ừ!...!
Sau khi thấy Nhan Từ Tuệ cúp máy, sắc mặt của Nhan Từ Khuynh có chút hài lòng.
Nhưng anh để ý thấy, khi nói chuyện, biểu cảm của cô rất bình thường.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai chị em lâu ngày không gặp chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609111/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.