Nhìn dáng người nhỏ bé đang vật vã đang giành từng phút sống sót ở dưới đất mà mặt Nhan Từ Khuynh không có chút thương cảm nào.
Bàn tay to lớn nắm chặt gương mặt tái nhợt kia rồi giọng nói giận dữ vang lên:
- Dương Họa Y! Cô định diễn cảnh này cho ai xem? Ra vẻ mình đáng thương ư? Lúc cô giết người sao cô không nghĩ đến người đó đáng thương?
Nhưng dù có nói gì, có giận dữ đến đâu cô vẫn không nghe gì.
Trong đầu cô chỉ còn những kí ức đau khổ mơ hồ cùng với những cơn đau thể xác không thể chống đỡ nổi nữa.
Dù Nhan Từ Khuynh có bóp mạnh đến đâu thì cô cũng không có phản ứng gì.
Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Từ Khuynh có chút thay đổi.
Không hiểu sao thấy Dương Họa Y như vậy lòng anh có chút đau.
Có lẽ do thời gian đã dài nên...!Im lặng một lúc, anh buông lỏng tay ra.
Sau đó anh đứng dậy lấy chiếc áo choàng quấn lên người cô rồi bế cô đi.
Ra đến cổng, Nhan Từ Khuynh ra lệnh cho vệ sĩ gác cổng:
- Mau chuẩn bị xe!
Trên đường đến bệnh viện.
Mới đầu Nhan Từ Khuynh còn mặc Dương Họa Y dựa người vào cửa, muốn ngồi thế nào thì ngồi, ngã cũng kệ.
Nhưng được một lúc, anh lại kéo nhẹ cô lại gần rồi ôm cô vào lòng.
Anh khẽ níu mày khi cảm nhận được hơi thở của cô càng lúc càng yếu dần.
Vừa đến bệnh viện, anh bế cô xuống xe rồi bước nhanh vào trong.
- Mau cấp cứu cho cô ta! Chậm 1 phút thì đừng mong bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609188/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.