Tia sáng ấm áp báo hiệu khi bình minh thức giấc lẽ ra phải là những thanh âm vô cùng dịu nhẹ thế nhưng....
Rầm!
Âm thanh chói tai thêm nữa nền nhà lạnh ngắt làm ai kia tỉnh dậy.
Anh mở mắt ngơ ngác nhìn lên trên. Cô vợ nhỏ mím môi tức giận, tư thế chống hông dạng hai chân oai nghiêm.
- Ai cho anh ở đây? Đồ dâm dê.
Anh ngạc nhiên, cô bé láo lếu còn mắng anh, giấc ngủ ngon lành của anh bị phá vỡ rất đáng tội.
- Chính ai hôm qua ôm tôi?
Anh đứng dậy trừng mắt nhìn cô bé, còn lâu cô mới sợ, vẫn điệu bộ chống hông vô cùng uy nghi ấy hất cằm cãi lại.
- Đã hiểu! Đến sáng anh phải vác xác về phòng.
Lâm Diệp Chi nhất quyết không chịu nhân nhượng một bước. Tóm lại anh vẫn không thể đáng sợ bằng ma và sấm sét.
- Vợ à! Nhà này đúng là có ma.
Anh nhếch mép cười, vươn tay xoa đầu cô vợ nhỏ, dáng vẻ ngạo mạn bước đi như bậc vĩ nhân hết sức ngông nghênh.
Lá gan Diệp Chi xẹp bớt xuống, nhưng tuyệt đối không tỏ ra sợ hãi trong lòng thầm đọc ngàn lần câu thần chú
Buổi sáng ma không hiện hình chỉ có tên ác ma Vương Hải Khánh!
- Anh thật sự muốn chết đúng không?
Ngôn từ rít qua kẽ răng, Diệp Chi chân đặt trên ghế chân trụ dưới đất tay kia túm chặt cổ áo người kia.
Đúng lúc cửa chính mở ra, người vừa tới đã nhìn ra ngay chuyện gì đang xảy ra nhưng hoàn toàn không phải sự thật.
Diệp Chi giật thót mình quay lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-khoc/2613322/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.