Trước khi hôn mê, ý thức còn sót lại của Khuynh Thành không hiểu sao lại cảm nhận được cơ thể rắn chắc khỏe mạnh dưới lớp áo vest của Thành Trì, cùng với làn hương nhẹ nhàng nhưng vô cùng dễ chịu trên người anh.
Tới cái đêm động phòng hoa trúc được xem là một trong bốn niềm vui niềm hạnh phúc của đời người, Khuynh Thành cũng không ở gần Thành Trì tới vậy, ngày hôm đó cô và Thành Trì ngủ khác phòng, sáng ngày hôm sau, khi cô thức dậy thì Thành Trì đã đi rồi...
Sau khi Khuynh Thành tỉnh lại, mắt nhìn chằm chặp trần nhà ngẫm nghĩ về cuộc sống, nghĩ thế nào cũng không hiểu, mình bị đẩy đã đành, tại sao lại đẩy tới chỗ Thành Trì và chắn cho anh ta một dao?
Lúc này cô đang nằm trong phòng bệnh sang trong của bệnh viện Tam Giáp tốt nhất Kinh Thành, phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa, tới màu trắng đập vào mắt cũng không quá chói mắt.
Dưới lớp áo bệnh nhân là bờ vai được băng bó cẩn thận nhiều lớp, thuốc tê đã qua đi, vết thương đã bắt đầu có cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô lại thêm phần nhợt nhạt, có điều phần lớn là cảm xúc "hối hận".
Vì thế chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Khuynh Thành đã thở ngắn than dài mấy lần.
Cho tới khi bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng: "Tại sao cô thở dài?"
Vốn tưởng rằng trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, bất ngờ nghe được giọng nói vang lên như ma quỷ, Khuynh Thành giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007731/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.