Ở đại học A, người được thăng lên cấp bậc giáo sư đều có phòng làm việc riêng, các học viện khác nhau sẽ ở các tòa nhà khác nhau nhưng việc mà giáo sư Lục danh tiếng lẫy lừng, mức độ được yêu mến chỉ thua kém Thành Trì một ít thích làm nhất chính là vượt qua khoảng cách một cái hồ nhân tạo tới tòa nhà văn phòng của học viện Kinh Tế để quấy nhiễu giáo sư Thành.
"Cậu còn chưa nói với tôi sao lại gặp lại cô ấy... tên là gì cơ, Khuynh Thành phải không?"
"Thành Trì, lẽ nào cậu vẫn tình cũ khó quên?"
"Lẽ nào cậu sớm đã có tình cảm?"
Thành Trì khẽ gập máy tính lại, khóe miệng nở nụ cười nhạt: "Lục Kỷ Niên, tôi thấy tuổi già của cậu tới rồi đấy."
Một người phiền phức như vậy, thực sự lo lắng thay cho các học trò của anh ta.
Lục Kỷ Niên vẫn định nói gì nữa nhưng Thành Trì đã đứng dậy, sải đôi chân dài nhanh chóng bước đi, bỏ mặc Lục Kỷ Niên ở sau lưng.
Thành Trì lái xe về nhà một chuyến, căn hộ được bài trí tinh tế nằm cách đại học A chừng mười phút đi xe, giữa Kinh Thành tấc đất tấc vàng này, căn hộ với nội thất sang trọng rộng hơn một trăm mét vuông của giáo sư Thành có giá trị không hề rẻ.
Nhà bếp trong căn hộ được thiết kế mở, nhà bếp với màu trắng bạc chủ đạo, không thiếu bất cứ dụng cụ nào, sạch sẽ sáng bóng, không có lấy một hạt bụi.
Hộp cơm đặt trong phòng bệnh của Khuynh Thành buổi sáng cũng được bày trên bàn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007738/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.