Thành Trì cũng không ở lâu, trước khi ông Khuynh quay lại anh đã xách hộp cơm đi về rồi, dáng người cao lớn nhanh chóng biết mất ngoài cửa.
Sau khi Thành Trì rời đi,Khuynh Thành cúi đầu, cũng không biết tình hình hiện giờ là tốt hay xấu đối với cô.
Một tuần sau đó, giáo sư Thành vẫn đều đặn phụ trách bữa trưa và bữa tối cho Khuynh Thành, các món ăn hàng ngày gần như không lặp lại khiến Khuynh Thành không khỏi bất ngờ kinh ngạc.
Cô vốn tưởng rằng Thành Trì chỉ biết làm vài món mà thôi, bây giờ xem ra, tài nghệ nấu ăn của anh đúng là rất tinh thâm.
Nhưng sau này chắc cũng không còn cơ hội thưởng thức nữa rồi, Khuynh Thành đã được bệnh viện cho phép xuất viện, chỉ có điều sau này vẫn phải tái khám để cắt chỉ.
Ngày xuất viện, Khuynh Thành vốn không nói với Thành Trì, cô cho rằng gần đây mình đã làm phiền Thành Trì rất nhiều rồi, mặc dù nhát dao đó đúng là cô đã đỡ cho Thành Trì nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Chỉ là giáo sư Thành thần thông quảng đại, sao có thể không biết Khuynh Thành chừng nào xuất viện?
Vì thế khi Khuynh Thành xuất viện vẫn gặp được Thành Trì.
Ông Khuynh đi làm thủ tục xuất viện, Khuynh Thành vừa mới thay bộ đồ bệnh viện ra, vì vai bị thương nên cánh tay của cô cử động hơi bất tiện, thay đồ cũng mất rất nhiều thời gian.
Vốn dĩ có y tá giúp cô nhưng Khuynh Thành thực sự cảm thấy rằng để người khác thay đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007741/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.