"Đi đâu cơ?" Khuynh Thành cầm chai nước khoáng, không hiểu nhìn Thành Trì
"Không dám đi sao, sợ tôi bán em?" Thành Trì đùa giỡn xoa cằm.
Anh biết chắc tính cách của Khuynh Thành, thi thoảng kích bác vài câu sẽ nhận được phản ứng nằm trong dự kiến.
Đặc biệt là bản thân cô lại không muốn ở lại đây,việc tiếp đãi lãnh đạo thế này mặc dù có lợi cho bản thân nhưng đồng thời cũng tồn tại mạo hiểm.
Khuynh Thành thì mong muốn có thể an toàn, không muốn mạo hiểm, vì thế tạm thời đi theo Thành Trì rơi đi... chắc cũng là một chú ý hay.
Dù sao thì người đề nghị đi khỏi đây là Thành Trì, không liên quan gì tới cô cả.
"Được, đi thôi." Khuynh Thành mỉm cười, ngay lập tức gương mặt cô trở nên rạng rỡ.
Thành Trì nheo mắt.
Sau khi chào ông Lý một tiếng, Thành Trì liền nói với Khuynh Thành: "Đi thôi."
Khuynh Thành gật đầu, quay người bước đi trước.
Có điều cô còn chưa đi được mấy bước thì lại bị Thành Trì kéo tay quay ngược trở lại.
"Anh làm gì vậy?" Thành Trì sau khi đánh bóng xong, nhiệt độ cơ thể rất cao, thế là lòng bàn tay túm lấy cổ tay Khuynh Thành nóng bừng, khó tránh việc làm nóng da Khuynh Thành.
Thành Trì mỉm cười đầy ẩn ý, cầm lấy áo khoác của Khuynh Thành trên hàng ghế giải lao lên, giũ ra khoác lên người cô.
"Đừng để bị lạnh!" Thành Trì buông Khuynh Thành ra, đứng trước mặt chăm chú giúp cô chỉnh sửa y phục, kéo chặt cổ áo của Khuynh Thành lại.
Giọng anh vẫn trầm ấm như thương lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007770/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.