Khuynh Thành giống như một con thỏ nhút nhát, tai đỏ ửng trốn tránh.
Cô vội vàng tìm lí do: "Tôi đột nhiên nhớ ra lát nữa mình vẫn còn có chút việc..."
Thành Trì ngay lập tức nhận ra sự lấp liếm của Khuynh Thành nhưng anh không vạch trần: "Đợi đã, tôi vẫn còn lời muốn nói với em."
Anh kéo vội cổ tay Khuynh Thành lại trước khi cô kịp bỏ trốn.
Khuynh Thành ngây người: "Gì cơ?"
"Lục Kỷ Niên vẫn chưa về, nhà tôi không có người chăm sóc cho con vẹt của cậu ta, em giúp tôi mang nó về nhà em chăm vài bữa được không?"
Phản ứng đầu tiên của Khuynh Thành là từ chối nhưng nghĩ lại, Thành Trì vừa rồi đồng ý giúp cô mà cô lại từ chối, đúng là qua cầu rút ván, như vậy không tốt lắm.
"Cũng được..." Khuynh Thành đồng ý một cách chột dạ, cô cũng không biết câu trả lời này của mình có phải lựa chọn chính xác hay không nữa.
"Bây giờ tôi phải ra sân bay, chìa khóa ở đây, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho em, em tới đó mang chim về là được." Thành Trì nói một cách đơn giản sau đó đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Khuynh Thành rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Vậy tuần sau chúng ta gặp lại,đi đường cẩn thận."
Thế là Khuynh Thành mụ mị lên đường tới nhà Thành Trì, cô nắm chặt lòng bàn tay lại, cảm giác chùm chìa khóa lạnh toát cũng nóng bừng lên vì nhiệt độ tay cô.
Cô đồng ý điều gì vậy?
Tới nơi Thành Trì sống?
Sao cô lại có cảm giác gì đó không ổn vậy?
Khuynh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007783/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.