Khuynh Thành hỏi xong lập tức hối hận.
Cô cho rằng mình đã bị những việc gần đây làm cho tinh thần rối loạn, nếu không sẽ không hấp tấp tới vậy.
Đối với Thành Trì điều gì mới là quan trọng nhất thì có liên quan gì tới cô chứ, cô không cần biết.
Khuynh Thành vội vàng đổi giọng cứu vãn vấn đề vừa rồi: "Tôi không phải có ý đó...."
"Vậy em có ý gì?" Thành Trì như thể sau vài giây mới nói, giọng nói vẫn có ý cười.
"Ai da... Vẹt sống ở nhà tôi rất ổn..." Khuynh Thành bất giác buột miệng nói ra câu cửa miệng, thi thoảng khi gặp vấn đề không muốn trả lời cô lại dùng từ "ai da" để đối phó, giọng nói kéo dài, âm thanh cũng mềm mỏng giống như bông gòn vậy.
Có điều cũng may cô có thể chuyển hướng vấn đề, không nghe thấy đáp án của Thành Trì, chuyển chủ đề sang đám vẹt.
"Nó không đánh nhau với Bánh Bao chứ?" Thành Trì hỏi.
"Không có, bọn chúng rất hòa thuận."
"Ừ!"
Khuynh Thành nắm chặt điện thoại, bất ngờ không biết nói gì, trong điện thoại vẫn có tiếng thở khe khẽ của Thành Trì, rõ ràng là khoảng cách rất xa nhưng cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Cho tới khi Thành Trì nói: "Mai tôi về."
Khuynh Thành mới thản nhiên trả lời: "Vâng!"
"Khuynh Thành." Thành Trì bất ngờ gọi tên cô.
"Hử?" Khuynh Thành ngây người nói: "Sao vậy?"
Thành Trì cũng không nói tại sao lại gọi cô, chỉ khẽ nói: "Mai gặp lại."
Khuynh Thành chỉ có thể nói tạm biệt với anh.
Không hiểu sao sau khi ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007786/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.