Các suy nghĩ kì quái dấy lên trong đầu Khuynh Thành, khiến tâm tư của cô vô cùng hỗn loạn.
Cô không ngừng suy nghĩ, Thành Trì giờ này tới đây làm gì?
Thành Trì bên ngoài thần thái vẫn rất thong dong, anh đứng đó tạo thành một cái bóng rất dài dưới ánh đèn hành lang.
Khuynh Thành hít một hơi thật sau sau đó mới cố trấn tĩnh mở cửa.
Ánh mắt hai người đan xen vào nhau, Khuynh Thành phát hiện mình bây giờ không thể nào bình tĩnh nội tâm được...
Còn giáo sư Thành thì không hề tỏ ra bối rối, đối với anh lúc này đứng ở đây là một việc rất bình thường, thần sắc cũng rất thản nhiên: "Vẫn chưa ngủ sao?"
Khuynh Thành rất muốn nói rằng, chẳng phải đã ngủ rồi còn bị anh đánh thức dậy sao?
Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ nhếch môi gượng cường: "Chưa!"
Sau lưng Thành Trì là ánh đèn màu trắng ở hành lang sau lang, trước người là ánh đèn màu vàng mờ áo hát từ trong nhà Khuynh Thành ra, còn anh thì đứng ở giữa bóng tối, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.
Thành Trì nhìn Khuynh Thành không chớp mắt, trong mắt giống như có một chiếc móc câu, có thể dễ dàng câu được hồn phách người khác.
Khuynh Thành bị anh nhìn tới sởn tóc gáy, giống như có một dòng điện đang len lỏi trong người, cô trở nên lúng túng bất an.
"Anh giờ này tới tìm tôi có việc gì vậy?" Khuynh Thành cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói ra câu này.
Đôi mắt đen nhánh của Thành Trì chăm chú nhìn Khuynh Thành một hồi lâu sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007801/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.