Thạch Vũ cũng rất rầu rĩ, rất bất lực, cậu hoàn toàn không biết tại sao hôm nay mình lại xui xẻo tới vậy, liên tiếp mất câu hỏi liền đều là câu trả lời.
Quan trọng hơn cả là giáo sư Thành còn giải thích rất mực thản nhiên: "Chả phải bài thi lần trước bạn đứng hạng nhất sao? Vậy nên bạn trả lời hết tất cả!"
Thạch Vũ đáng thương hoàn toàn không biết rằng mình đã bị giáo sư Thành dùng việc công để báo thù riêng...
Câu hỏi đúng là rất khó, nhưng cũng không phải nằm trong pham vi hoàn toàn không thể trả lời, Thạch Vũ đắn đo một lúc cũng trả lời đúng được một nửa.
"Ngồi xuống đi, sau này trong giờ học đừng mất tập trung." Giáo sư Thành nhẹ nhàng định tội danh cho Thạch Vũ.
Thạch Vũ nuốt miếng, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì với giáo sư Thành.
Có điều Thành Trì cũng không nói bừa, Thạch Vũ hôm nay liên tục mất tập trung trong giờ học... còn về nguyên nhân mất tập trung, trong lòng Thành Trì chỉ hừ lạnh một tiếng, không cần nói cũng biết.
Cũng may giáo sư Thành tuy gây chút rắc rối với Thạch Vũ nhưng cũng không hề cố ý làm khó cậu ta, rất biết chừng mực.
Khi tan học, Thành Trì vẫn bị các sinh viên vây quay hỏi các câu hỏi, lần này Khuynh Thành biết điều hơn, chậm rãi thu dọn đồ đạc, thực ra là đang đợi anh.
Thạch Vũ không biết nội tình còn hỏi riêng Khuynh Thành: "Bây giờ chị về à? Về nhà hay đi đâu? Chúng ta cùng về nhé?"
Khuynh Thành gượng cười: "Tôi vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007809/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.