Sáng cuối tuần Khuynh Thành bị chuông điện thoại đánh thứ, cô lần lấy điện thoại dưới gối, khi nghe điện, mắt cũng vẫn nhắm chặt.
"Ai vậy?" Hiếm khi buổi sáng không có việc gì làm, có thể ngủ nước, Khuynh Thành rất không vui khi giấc mộng đẹp của mình bị làm phiền thế này.
"Đang ngủ à?" Giọng nói thấp trầm, chỉ vẻn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ khiến Khuynh Thành giật mình, mở tròn mắt tỉnh táo.
"Thành Trì?" Khuynh Thành trừng mắt nhìn trần nhà, không biết tại sao Thành Trì lại gọi điện cho mình vào giờ này.
Thành Trì chắc có thể nghe ra Khuynh Thành còn đang ngủ từ giọng nói ngái ngủ của cô, anh khẽ cười nói: "Đồ lười biếng!"
Khuynh Thành lập tức phản bác: "Hôm nay là cuối tuần!"
Bị Thành Trì làm phiền như vậy, cơn buồn ngủ của cô đã gần như tan biến, cô vò đầu ngồi dậy khỏi giường hỏi anh: "Có việc gì vậy?"
"Em quên hôm nay phải tới bệnh viện sao?"
"Không quên." Khuynh Thành nói, "tôi chuẩn bị ngủ dậy rồi đi."
"Vậy em ngủ thêm lúc nữa đi, đợi dậy rồi tới bệnh viện."
"... Thôi vậy!" Khuynh Thành không hề phát hiện ra sự trách cứ rất tự nhiên và thân thiết trong giọng nói của mình: "Đều tại anh đấy, tôi đã dậy rồi thì không còn ngủ được nữa."
"Ừ, tại tôi." Thành Trì tâm trạng rất vui vẻ.
"Hừ." Thành Trì làu bàu một tiếng: "Bây giờ tôi dậy đây."
"Vậy lát nữa tôi tới đón em." Nói xong, Thành Trì liền ngắt máy.
Khuynh Thành lúc này mới hiểu ra ý của Thành Trì? Cô đi cắt chỉ thì liên quan gì tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007815/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.