Sự cố xảy ra quá nhanh, hai đứa nhóc nghịch ngợm không hề biết rằng mình chạy loạn trong siêu thị như vậy rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho dù lúc này nhận biết được nguy hiểm thì cũng không kịp dừng lại.
Khuynh Thành cứ thế ngạc nhiên nhìn Thành Trì không hề do dự quay người lại chặn trước mặt mình.
Khi xe mua hàng lao tới, Thành Trì liền cản chúng lại trong ánh mắt kinh ngạc của Khuynh Thành.
Khuynh Thành còn chưa nhìn rõ Thành Trì làm thế nào nhưng đợi tới khi cô hiểu ra thì xe mua hàng đã dừng lại, hai đứa nhóc vẫn còn hoảng hốt, sợ hãi mặt tái mét.
“Anh có sao không?” Khuynh Thành chớp chớp mắt, kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, vội vàng hỏi Thành Trì.
Cánh tay anh đặt lên giá đỡ phía trước của xe mua đồ, dường như dùng tay để giữ chặt xe, như vậy mới có thể khiến xe dừng lại.
Nhưng Khuynh Thành vẫn không yên tâm, quán tính của tốc độ cao như vậy, tuy Thành Trì có thể chặn lại nhưng không thể dám chắc anh không bị thương.
Thành Trì buông tay ra, nghiêng đầu nhìn Khuynh Thành, nhìn rõ sự lo lắng và
Thành Trì nhếch môi cười, khẽ nói: “Không sao!”
Khuynh Thành thở phào một hơi, giờ này rồi mà người đàn ông này vẫn còn cười được, nhìn có vẻ không sao thật.
Nghĩ tới hành động không hề do dự của anh khi nãy, Khuynh Thành như thể lại nghe thấy một góc nào đó trong tim mình sụp đổ, nơi đóng kín kiên cố bắt đầu có dấu hiệu đổ sụp.
“Cha mẹ các cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007831/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.