Mấy hôm nay tôi luôn bị Giang Ly lôi đi làm, nữa bước không rời. Giang Ly nói, tôi muốn ở cùng anh ấy, vậy thì phải triệt để một chút. Anh ấy không chỉ đưa tôi đi làm, hơn nữa, trong một số cuộc họp cấp cao cũng dẫn tôi đi cùng, thậm chí có khi đến cuộc họp tuyệt mật của XQ, tôi cũng sẽ ngốc nghếch ngồi một bên, Có lúc tôi thực sự không hiểu, cứ coi như Giang Ly tin tưởng tôi, vậy còn những người khác thì sao?
Vào lúc này, Giang Ly lại hoàn toàn chẳng đế ý nói với tôi: “Dù gì bọn họ nhìn biểu hiện của em cũng có thể nhìn ra, em nghe chẳng hiểu gì cả.”
Tôi hãi, Giang Ly anh có bắt buộc phải nói thẳng như vậy không? >_
Tuy tôi nghe mà chẳng hiểu lắm nhưng mà trước biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc của những lãnh đạo cấp cao kia, cũng có thể nhìn ra được, vấn đề phát triển càng lúc càng nghiêm trọng.
Tôi giúp Giang Ly bóp trán, đau lòng nói: “Giang Ly, anh cũng không cần quá miễn cưỡng bản thân mình.”
Giang Ly nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của tôi, bình tĩnh trả lời: “Em không cần lo lắng, cùng lắm là đem XQ nhường cho bọn họ, tiền bán XQ đủ để chúng ta tiêu xài phung phí cả đời.”
Tôi câm nín hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai an ủi ai đây, á á á á…
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên đổ chuông. Giang Ly nhận điện thoại, đáp mấy tiếng, tiếp đó nói: “Để cô ta lên đi.” Nói xong anh ấy dập máy.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-theo-anh-ve-nha/1169437/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.